Viết linh tinh cho khuây khỏa mọi thứ

Viết cho những ngày cảm thấy mệt mỏi nhất.

Dạo này cảm thấy cảm xúc bị tuột dốc quá! Không phải trong tình cảm. Bỗng dưng ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, bạn bỗng thấy mọi thứ dừng lại, chán nản hẳn, không có gì để làm, và mất động lực.

Tôi nghĩ là do bản thân của mình lười, nên mới thế này. Có thể đúng, có thể không, nhưng phần nhiều tôi sẽ nhận mọi thứ về phía mình.

Tôi nhớ cảm giác lúc xưa, tôi có thể làm mọi thứ, mọi điều, tôi cảm thấy xung mãn vô cùng. Vậy điều gì đã thay đổi nó, tự mãn, ích kỉ, kiêu ngạo, cho mình là nhất ? Nếu bao gồm tất cả thì cần phải xem lại mọi thứ mới được. 25 tuổi đầu, công việc không có, muốn mua cái gì cũng phải nhờ vả tiền của cha mẹ, bạn bè thì ai cũng có hướng đi riêng. Đứa thì tháng làm không biết bao nhiêu là tiền. Đứa thì đã ổn định gia đình và có sự nghiệp vững chắc. Dường như mọi thứ đều chuyển động. Duy chỉ có mình tôi là dậm chân tại chỗ. Kể cả đứa từng là bạn thân nhất của tôi, tôi đứng trước nó và nghĩ rằng cuộc đời nó sẽ rất khó khăn sau này. Vậy mà giờ đây nhìn lại! TÔI MỚI CHÍNH LÀ KẺ BỊ BỎ LẠI.

Bản thân từng cho mình là nhất, từng có mọi thứ, từng ngêu ngao rằng không ai có thể qua được. Rồi giờ đây, tuột dốc hẳn.

Khi xưa, ấy vậy mà tôi có nhiều bạn lắm, bạn cũng có, bè cũng có. Nó vui hơn hẳn bây giờ nhiều, có những thứ khi xưa xảy ra với một cách được xem là hồn nhiên nhất vậy. Không toan tính, không lợi dụng. Càng lớn, tôi càng trở nên xa lánh, cô lập, làm sao để thoát khỏi tình trạng này? Tôi quý những người bạn của tôi lắm, giá mà họ có thể nghe tôi nói những lời nay. TÔI THẬT SỰ XIN LỖI, XIN LỖI VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ TRẢI QUA GIỮA CHÚNG TA, liệu rằng 1 ngày nào đó, khi bạn có thể thấy được những dòng này, nghe những lời này từ chính tôi, BẠN SẼ XEM TÔI LÀ BẠN NHU XƯA CHỨ, bởi vì tôi luôn ám ảnh về những thứ xưa. Tôi mơ những thứ đã qua lâu rồi, về những người tôi nghĩ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, hoặc chí ít, nếu có, thì họ cũng sẽ là người né tôi. Suy cho cùng, khi nhìn lại, mọi thứ tôi làm thật là mắc cười và trẻ con hết sức.

Tôi ghét viết blog lắm, từ khi thấy trang blog của thầy Kỳ, tôi mới thử nó, hôm nay tôi viết như vậy, chủ yếu để khỏa lấp bớt những thứ tồi tệ trong ngày tôi trải qua, những giấc mơ kinh khủng, những tiếng ồn inh ỏi từ xung quanh tôi. Tôi sợ nhiều thứ, tôi sợ mất mát, tôi bỗng sợ hẳn con người xung quanh. Và TÔI SỢ CHÍNH TÔI.

Gõ tanh tách như vầy thì có lẽ sẽ lẹ hơn là phải ngồi viết, tôi đã thử ngồi viết, cơ bản nó không hợp với tôi, hoặc tôi không có đủ kiên nhẫn để làm nó. Gõ như vậy thì có lẽ sẽ nhanh hơn và tiết kiệm mọi thứ hơn.

Tôi sẽ viết đủ mọi thứ, viết trong vô định, vốn dĩ để hạn chế đi sự nóng nảy của mình, để lời nói không phải nói ra những câu khó nghe, để không phải sân si thói đời, để không phải để ý những cái nhỏ nhặt nhất của mọi người. Phải nói là TÔI LÀ KẺ NHIỀU CHUYỆN NHẤT!

Rằng mọi thứ sẽ tốt hơn, tôi tin tưởng là như vậy.
Rằng ngày mai sẽ sáng hơn, tôi luôn mong thế.
Rằng khi thức dậy, tôi sảng khoái hơn hôm qua, tôi biết ơn mọi thứ tôi đang có và lại tiếp tục cố gắng không ngừng để có cái mình muốn. Tôi không muốn dừng lại, tôi muốn có những cái người ta có, vì đó cũng là sở thích của chính tôi, tôi muốn cuộc sống xung túc, không phải nghĩ ngợi nhiều đến tiền bạc, không phải đau đầu vì nó. Và trên hết, tôi muốn hoàn thiện bản thân hơn.

Khi bước ra đời mọi người nhìn tôi với con mắt khác, rằng đứa trẻ này thật sự đã khác, 

Không còn là đứa trẻ mỗi khi về nhà lại chợt hỏi :" Mẹ ơi! Nay nhà mình ăn gì thế?!?".
Không còn là đứa trẻ hay chửi đổng mỗi khi trên đường đi có thứ làm cậu ta chướng mắt.
Không còn là đứa trẻ hay lẩm bẩm chửi thầm, vì cơ bản cậu ta đang biến thứ nhỏ nhặt thành thứ lớn hơn.
Không còn là đứa trẻ với mỗi sáng thức dậy mà phải lập đi lập lại mọi thứ nhàm chán.

BỞI VÌ CUỘC SỐNG LUÔN THAY MÀU ! TỚI LÚC CHẤP NHẬN NÓ HOẶC MẤT TẤT CẢ.

Bài đăng phổ biến